| Nguyễn Văn Du, một trong 3 đối tượng trong vụ án.
| Vụ ép nữ sinh làm "nô lệ tình dục": Nước mắt người thân
Sự kiện: [You must be registered and logged in to see this link.] Đây là lần đầu tiên và duy nhất chị và các con cảm nhận được tình cảm từ chồng, từ cha mình. Chị từng thầm mong ước, chồng mình sẽ chăm chỉ, cần cù, vun vén cho tổ ấm gia đình từ nay đến mãi về sau, vậy mà…
[You must be registered and logged in to see this link.] cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần
|
window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}
Người đàn ông không là trụ cột của gia đình
Gần một tháng kể từ ngày Nguyễn Văn Du, SN 1968, trú tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bị Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú, chúng tôi tìm về gia đình Du để tìm hiểu về quá khứ của gã đàn ông có tiếng “coi trời bằng vung” đó. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình Du cũng là lúc vợ và con trai lớn của y trong trang phục bảo hộ lao động kín mít đang miệt mài làm công việc đốt nhựa thuê. Với đôi bàn tay lao động và bộ quần áo ướp mùi khét của nhựa, chị Lê Thị Vân, vợ Du tiếp chuyện PV trong nỗi lòng ngổn ngang.
Người phụ nữ này tâm sự, chị và Du là người cùng thôn, hai người đến với nhau có lẽ cũng là duyên phận, vì tình cảm khi đó không quá mặn mà. Dù biết Du là thanh niên khá “lang bạt kì hồ”, thường biệt tăm đi đào vàng ở các bãi vàng xa tít tắp nhưng chị vẫn ưng thuận về làm vợ Du. Năm 1990, chị sinh con trai đầu lòng được vài tháng, Du lại khăn gói tìm đến các bãi vàng với hy vọng vận may sẽ khiến mình đổi đời. Tuy nhiên, may đâu chả thấy, chị chỉ thấy chồng mình nhiễm những thói hư tật xấu mang về nhà. Lô đề, cờ bạc, Du đều rất ham. Chị buồn nhưng chả biết khuyên nhủ chồng như thế nào bởi cứ lên tiếng góp ý với chồng là chị lại bị chồng đáp lại bằng một trận khẩu chiến. Bất lực, chị đành im lặng.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chị Lê Thị Vân, vợ Du: “Tôi không được biết công việc của chồng”
Và rồi, Du cứ biền biệt, không chăm vợ, cũng chả ngó mặt con. Năm 1996, Du trở về nhà. Thời gian này, chị Vân lại thai nghén và sinh hạ cô con gái xinh xắn. Có nếp, có tẻ, vậy mà chị vẫn không níu được chân Du. Mái ấm gia đình chị chả bao giờ được đủ đầy, lúc nào cũng hẫng hụt thứ gọi là trụ cột.
Có một dạo “chồn chân”, Du ở nhà với vợ con. Gia đình có vài sào ruộng, vợ chồng chị Vân bàn bạc, bán một phần lấy chút tiền cất dựng ngôi nhà mái bằng. Phần còn lại chỉ còn 8 thước, không đủ gạo ăn cho 4 nhân khẩu chứ không nói gì đến tiền học cho 2 con. Thiếu thốn, túng quẫn, chị Vân cũng xoay đủ kế để kiếm tiền nhưng sức yếu. Năm 2005, chị bàn với chồng đi vay vốn để làm mũ cối. Trong vụ làm ăn này, chị bị vỡ nợ, nhà nghèo lại thêm nhiều khoản tiền nợ khiến chị càng kiệt quệ.
Khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, người dân trong thôn ngoài xã tiến hành cất mộ cho người thân, Du xin làm một chân đi bốc mộ thuê. Chị Vân bảo, thời gian đó, chị thấy chồng mình thay đổi nhiều, tính tình cũng lành hơn, biết thương vợ, thương con. Đây là lần đầu tiên và duy nhất chị và các con cảm nhận được tình cảm từ chồng, từ cha mình. Chị từng thầm mong ước, chồng mình sẽ chăm chỉ, cần cù, vun vén cho tổ ấm gia đình từ nay đến mãi về sau, vậy mà…
Một ngày tháng 10-2010, chị Vân đang ở trong nhà thì Du từ đâu đi về và nói với vợ một câu cộc lốc: “Từ nay tôi đi làm!”. Chẳng để cho vợ hỏi thêm, Du chạy vào trong buồng sắp xếp quần áo nhét vào ba lô. Chị Vân đi theo hỏi với: “Anh đi làm gì?”, thì nhận lại được từ chồng lời vắn tắt: “Tôi đi làm thuê cho người ta”.
Chị Vân hỏi han biết được, qua giới thiệu, chồng chị đi làm bảo kê cho một quán cà phê ở xã Giai Phạm. Còn “bảo kê” là gì, chị cũng chả hiểu rõ. Chỉ biết rằng, sau khi nhận công việc mới, Du mải miết ở trên đó, rất ít khi về nhà. Có lúc nào về, Du chỉ đáo qua loa, đứng ở sân cũng chẳng vào trong nhà. Chị Vân cũng được biết, Du làm thuê tại đó, trừ tiền ăn ở, mỗi tháng được chủ quán trả 3 triệu đồng.
Theo lời chị Vân thì làm ở quán gần nửa năm, Du chỉ đưa về cho vợ được 3 triệu trong tháng đầu tiên, nói là cho con đóng tiền học. Các tháng tiếp theo, chị chả thấy “tăm tích” gì của chồng. Chắc hẳn, tất cả số tiền kiếm được, Du lại nướng hết vào lô đề, cờ bạc. Có lúc, nhà chẳng còn tiền đóng học cho con, quá bí bách, chị không biết cậy nhờ vào ai, chỉ biết đi vay hàng xóm rồi làm thuê trả dần. Niềm an ủi của chị lúc này là 2 đứa con, đứa lớn học hành tiến bộ, hiện là SV năm thứ 2 một trường cao đẳng kinh tế, cô con gái thứ 2 đang học lớp 9, rất biết thương mẹ và anh trai.
Chị Vân nói, không hiểu quán cà phê đó có sức hút gì mà chồng chị ở đó miết, tết cũng chỉ về nhà 3 ngày. Khi chị hỏi gì, anh ta lại úp mở, không nói không rằng. Quen với cuộc sống không có chồng ở nhà, chị Vân cũng không muốn hỏi han gì thêm.
Cậu con trai đầu của Du kể: “Cuộc sống thiếu bố, tuy buồn nhưng cháu cũng quen. Cháu luôn nghĩ, bố cháu đi làm một công việc lương thiện, nào ngờ… Hôm đó, cháu mở mạng ra đọc báo, thấy các trang báo đăng tin về vụ án bắt cóc người, ép bán dâm tại quán cà phê ở Giai Phạm, trong tên 3 đối tượng có tên bố cháu. Cháu sững sờ, không thể tin vào mắt mình nên đọc đi đọc lại nhiều lần dòng tin đó. Cháu chết lặng hồi lâu rồi vội vàng về kể chuyện với mẹ. Mẹ cháu cũng sững sờ, không thể tin đó lại là sự thật… Sáng hôm sau, có các chú ở xã đến nhà nói, bố cháu đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã… Lúc này ông bà cháu cũng mới biết chuyện… Cả nhà không thể biết bố cháu đã trốn đi đâu. Nhiều ngày sau, cháu nhận được điện thoại của bố, bố nói đang bỏ trốn vì sợ bị bắt. Cháu chưa kịp nói câu gì thì bố tắt máy… Và rồi bố cháu đã ra đầu thú. Có lẽ, bố biết mình không thể chạy trốn được mãi…”.
Lau vội những giọt nước mắt lăn trên má, cậu tâm sự: “Cháu rất xấu hổ về những hành vi của bố. Cháu rất buồn nhưng vẫn cố quên bằng cách vùi đầu vào sách vở. Chỉ thương em gái. Em cháu còn nói, nó muốn bỏ học. Cuộc sống của gia đình cháu bị đảo lộn hết cả vì bố….”.
“Vì làm tôi tớ cho đồng tiền”
Ông Nguyễn Văn Tùng, 77 tuổi, bố Nguyễn Văn Du kể, Du là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Trong khi các anh chị em đều có nghề nghiệp, việc làm khá ổn định thì Du là đứa mải chơi nhất. Học chưa hết lớp 2, Du bỏ học. Vì thế, mặt chữ Du cũng chưa thuộc hết. Khi bị CQCA bắt, Du không biết viết mà phải đọc rồi nhờ người khác viết hộ bản tường trình và chỉ điền được tên mình ở cuối bản khai.
Ông Tùng nói: “Bình thường, nó đi tít mít nên tuy sống cùng nhà nhưng hai bố con chả mấy khi ngồi nói chuyện. Đợt tết vừa rồi về, biết tin nó làm tại quán cà phê nơi mà trước đây đã nhiều lần xảy ra các vụ đánh nhau, tôi có khuyên nó là bỏ việc ở đấy đi, về tìm công việc khác mà làm cho yên ổn nhưng nó nhất định không nghe”.
“Giờ nó đang phải ngồi trong nhà tạm giữ. Nó gây tội thì phải chịu tội. Tội lỗi nó gây nên là do không có trình độ văn hóa, không có nhận thức về cuộc sống, về pháp luật và hơn hết là do nó quá u mê, làm tôi tớ cho đồng tiền. Hôm thằng cháu nội đến tiếp tế cho bố nó ở trại giam, dù rất giận con nhưng tôi vẫn cầm lòng và gửi cho nó 400.000 đồng tiền tiết kiệm của mình. Tôi mong sau lần trả giá này, nó trở lại cuộc sống và trở thành một con người khác...”, ông Tùng nói rồi nhìn xa xăm.
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=500 align=center border=0>
<TR> <td style="TEXT-ALIGN: justify">Cuối tháng 2-2011, Nguyễn Thị H, SN 1993, học sinh lớp 11 của một trường THPT ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Thị L, SN 1992, cùng trú tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là hai chị em họ đã bị Nguyễn Thị Hương, SN 1990, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lừa vào quán cà phê thư giãn số 68 nằm trên đường 206, thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, hai cô gái đã bị Đào Duy Vinh, SN 1989, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Văn Du, SN 1968, trú tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đưa vào phòng kín kiểm tra xem còn trinh hay không rồi ép hai cô gái phải tiếp khách, làm gái bán dâm. Khi hai cô gái không theo ý của hai tên, chúng đã nhốt các cô vào phòng tối, dùng dao đe dọa, dùng búa đinh, tuýp nước tra tấn dã man... Lợi dụng sơ hở, H đã trốn thoát, báo vụ việc lên CQCA. CA tỉnh Hà Nam phối hợp CA tỉnh Hưng Yên giải cứu nạn nhân còn lại. Quá trình điều tra, CQCA đã bắt giữ Vinh, Du ra đầu thú còn Hương bỏ trốn. Ngày 4-4-2011, Du đến CA đầu thú. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.</TD></TR></TABLE>
|
|
|